Huế đang ngày càng đẹp và hiện đại, điều đó ai cũng thấy rõ. Thế nhưng, đứng ở đâu mới thấy Huế đẹp khi mà Huế có đủ yếu tố truyền thống xen lẫn với hiện đại, khi mà cây xanh của Huế ngút ngàn trong lòng thành phố, khi mà đi trên đường phố Huế người ta khó bắt gặp những tòa nhà cao tầng bởi vì tán cây che khuất tầm nhìn. Nhưng nếu đứng trên sân thượng hoặc tầng lầu cao nào đó thì nhìn Huế bao la, nhà cửa san sát, phố xá chẳng khác gì Hà Nội, Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
Rứa mà Huế vẫn đẹp lạ thường, vì dòng sông Hương như tô điểm thêm nét xanh, nét duyên cho Huế, những hàng cây ven hai bên bờ sông Hương như ôm lấy dòng sông thơ mộng. Ai đến Huế cũng phải trầm trồ khen ngợi, họ khen vì môi trường xanh thoáng mát, khen vì Huế vẫn nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Có những lúc dừng ngay chỗ đèn đỏ, mọi người vẫn im lặng nhìn nhau, chứ chẳng mấy phàn nàn hay trò chuyện gì, điều đó tôi cũng đã từng chứng kiến và bạn bè từ Hà Nội vào họ cũng có những cảm nhận như vậy.
Nếu như ở Đà Nẵng, du khách vẫn thường hay đến cầu Tình Yêu để check in, họ có những tấm ảnh ôm trọn cầu Rồng với màu vàng rực rỡ như đập vào mắt khiến ai cũng trầm trồ khen đẹp, hoặc dọc hai bên bờ sông Hàn những tòa nhà cao tầng làm say lắm thế hệ tuổi teen mơ ước như một thiên đường. Thì Huế cũng có những view đẹp mà chúng ta cần quảng bá đó là phía cầu Dã Viên và phía cầu Chợ Dinh - Huế từ góc nhìn hai phía chính là chỗ đó.
Đi trên cầu Dã Viên trong những ngày nắng đẹp, trời trong xanh, nước trong xanh, nhìn về phía cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền chúng ta thấy lấp lánh ánh bạc soi xuống dòng sông Hương, rồi thêm những chiếc thuyền rồng từ phía bến Tòa Khâm chở du khách hướng lên chùa Thiên Mụ, Văn Miếu, Võ Miếu, điện Hòn Chén, cầu Tuần như dắt chúng ta về với thiên nhiên xứ Huế. Hai bên bờ sông Hương những hàng cây dọc công viên rợp mình ra với dòng sông, những sắc màu phượng đỏ, bằng lăng tím, hoa giấy màu hồng, màu gạch nở rộ đua chen, lại thêm hoa xoan tim tím, hoa gạo đỏ ở góc đường Lê Duẩn gần cầu Dã Viên, hoa ngô đồng ở bến Vân Lâu làm cho Huế thêm đẹp. Nhìn về xa xa hơn nữa của phía bờ Nam sông Hương là dáng dấp của đô thị hiện đại, những tòa nhà cao tầng hiện lên sau những tán cây xanh rờn bóng mát. Nhìn ngược lại lên phía Kim Long, Phường Đúc, Thiên Mụ, Lương Quán, Nguyệt Biều thì bát ngát một màu xanh, tuy là phố phường nhưng trông giống như những làng mạc ở vùng quê. Sự ngút ngàn của sông nước, sắc trời, cỏ cây xứ Huế đã làm thổn thức biết bao du khách khi đến đây, thật đúng như câu nói “Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được”.
HUẾ TỪ GÓC NHÌN CẦU CHỢ DINH
Những ai đã xuống Chợ Dinh và lên cầu Chợ Dinh mà nhìn Huế mới thấy Huế đẹp kiêu kì, cầu Chợ Dinh có độ cao khá lớn nên mỗi du khách đứng trên cầu nhìn xa xa thấy cồn Hến như một mũi chiếc thuyền đang hướng về biển. Nhìn xa hơn tí nữa là một Huế hiện đại lộ rõ những nhà cao tầng, thế nhưng những tòa nhà cao tầng đó nó không cứng nhắc mà ngược lại trông nhẹ nhàng bởi một màu xanh của hàng cây, sông nước, của cồn Hến bao bọc chở che hết rồi. Nhìn về phía ngã ba Sình thì lại thấy những nóc nhà thờ, những rặng tre ven sông Hương khiến cho lòng người càng mê đắm.
Gần đây, nhiều bạn trẻ bắt đầu đến với cầu đi bộ ven sông Hương, thích thú với việc ngắm cảnh, chụp ảnh, nghỉ ngơi thư giãn. Với vị trí bến Hề ngày trước bây giờ là lối đi bộ xuống cầu được nhiều bạn trẻ chọn chụp ảnh thì cầu Trường Tiền trở nên đẹp lộng lẫy, thoáng đãng với không gian, màu bạc của cầu Trường Tiền càng nổi trội hơn trên bầu trời xanh, dưới dòng nước biếc khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Huế tự hào có những dòng sông chảy quanh thành phố, nếu như chúng ta biết khám phá nó thì tuyệt vời hơn nữa. Hệ thống sông An Cựu, Đông Ba, An Hòa, Bạch Yến, Ngự Hà, Kim Long hòa cùng với sông Hương sẽ đưa du khách có thêm nhiều điểm nhìn về Huế. Hy vọng rằng, trong thời gian tới tiềm năng du lịch đường thủy nội đô Huế phát triển thì Huế sẽ có điểm nhìn mới mẻ hơn.
Chúng ta phải yêu Huế nhiều hơn nữa chớ đừng chê Huế nghèo, Huế lạc hậu, Huế chậm phát triển, mà hãy nói nhiều về những vẻ đẹp tiềm ẩn của Huế. Có những ai ở Huế mà đã đi hết tận cùng của Huế chưa, hãy đi mới biết có một Huế chùa chiền, lăng tẩm, thành quách, đền miếu cổ kính; có một Huế hiện đại với những nhà hàng, khách sạn, siêu thị; có một Huế lãng mạn với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay trong lòng thành phố như làng Hành Hương, Hue Riverside Boutique Resort&Spa, Le Domaine de Cocodo; có một Huế với những nhà bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật độc đáo như Bảo tàng Mĩ thuật cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử tỉnh, Bảo tàng đồ sứ kí kiểu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Trung tâm văn hóa Liễu Quán, Khu lưu niệm Phan Bội Châu, phòng trưng bày tranh của họa sĩ Bội Trân, không gian Tịnh Cư Cát Tường, Bến Xuân; có một Huế với nhiều tư gia giàu sách vở, văn hóa nghệ thuật như nhà văn Bửu Ý, thư viện Nguyễn Hữu Châu Phan, gác Thọ Lộc, cửa hàng thêu Đức Thành của nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh, trưng bày và giảng dạy ẩm thực của nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Như Huy, Gác Trịnh…
Huế mặc dù đã từng bước hiện đại, nhưng sự trầm tư của Huế vẫn còn hiện hữu, những trưa hè nắng gắt, đường phố của Huế vẫn lặng lẽ, dọc hai bên bờ sông Hương, những chiếc võng đu đưa của những người tìm chỗ tránh nóng, tiếng ve râm ran lấn át cả tiếng còi xe, cây xanh che bóng mát cho cả thành phố. Những ngày đông giá, mưa phùn, Huế lại càng lặng lẽ hơn, mọi người đi trên đường cũng trầm lắng lắm. Rồi những sáng mùa thu, sương mù giăng mắt, Huế như chìm đắm trong cảnh bồng lai, kinh thành khi ẩn khi hiện, dòng sông chẳng thấy nước chảy qua cầu.
Huế là rứa đó, Huế đẹp nếu như chúng ta biết chọn cách nhìn, cách ngắm, cách săn ảnh và biết cách quảng bá về Huế thì mới đúng là yêu Huế. Mong Huế từng ngày vững bước phát triển nhưng vẫn giữ được cốt cách truyền thống vốn có của mình.